Phải chi ngày ấy ta yêu nhau!

Hùng dựa lưng vào cây thông mắt nhắm đưa hồn mình theo tiếng dương cầm từ căn nhà xuyên qua cửa sổ hoà với gió. Ngày xưa ông nội hình như đôi lần chơi dòng nhạc “Chopin” lệ ra hai má kể cho nó nghe cảnh điêu tàn của kinh thành Huế dịp Tết Mậu thân. Sau này xem “Pianist” do Adrien Brody đóng thần tài âm nhạc Ba Lan gốc Do Thái, Hùng mới thật sự hiểu ý ông nội! Dù hận thù chủng tộc, bất đồng chính kiến nhưng âm nhạc vẫn hoà tâm hồn con người về 1 mối.

Dòng nhạc ngoại không lời như Dòng sông xanh, Love is blue, đôi khi nhạc giao hưởng Mozart, Beethoven làm Hùng thấy tâm hồn như nhẹ bổng. Cả tuần nay tình cờ đi ngang ngôi nhà này nghe nhạc chắc chắn phải phát thanh từ cái máy tân tiến nhất trước 1975. Nghe đâu chủ nhà này là hai ông bà là giáo sư đại học thuở nào! Dường như họ chán cảnh học đường chế độ mới
nên về hưu vui thú điền viên!

Đang nhắm mắt tận hưởng bài “Autumn leaves“ (Những chiếc lá mùa thu) hay có người dịch “Mùa thu chết” tự nhiên anh có giọng con gái cắt ngang: ”Hùng ơi.”

Mở mắt ra thì thấy một cô bé học lớp 9 bên cạnh nhưng không nhớ tên, hình như là Hoa hay Hương gì đó?

Cô gái nài nỉ: “Tâm, bạn của Hùng nói Hoa có thể trao đổi 2 cuốn Kim Dung Lộc Đỉnh Ký số 4, 5 lấy cuốn Quỳnh Dạo Hải Âu phi xứ!”

Hùng nhìn khuôn mặt dễ thương khả ái không nói gì chỉ gật đầu. Thời bao cấp anh cũng như nhiều bạn bè khác là “thư viện lưu động“ chuyền tay, trao đổi cái mà nhà nước mới gọi là “tàn dư văn hoá đồi trụy.”

Hùng, suốt hai năm qua, chuyển qua đổi lại vẫn còn được 15 cuốn đủ loại nhưng luôn giữ kỹ sách hiếm của nữ sĩ Quỳnh Dao. Tuổi học trò con gái ai không mê những mối tình không đoạn kết nhiều nước mắt. Hùng nhắc khéo: “Hùng chỉ tạm đổi với Hoa một tháng, xem xong phải đổi lại. Nếu Hoa có sách gì khác tụi mình sẽ điều đình bởi Hùng còn cuốn Song Ngoại cùng Mùa Thu lá bay.”

Tình cảm con trai con gái tuổi mới lớn ngay cả tình yêu nếu tự nhiên đến cũng chẳng biết phải đối phó ra sao, ngay cả hơn tháng sau khi Hoa trả sách: ”Hùng cứ giữ 2 cuốn sách Lộc Đỉnh Ký. Hoa tặng Hùng không cần trả lại. Hoa hiện giờ bận học bài thi, hy vọng vào cấp 3 tụi mình sẽ có cơ hội trao đổi nhiều hơn.”

Hùng đứng đó chẳng biết nói sao? Cái miệng muốn nói nhiều lắm nhưng lại mở không ra! Đôi mắt bờ môi đó, những lời phát biểu chân tình lúc nào cũng làm con tim khác phái xao xuyến!

Có phải yêu là chết trong lòng một ít, hay ít nhất cũng thay đổi tâm tính chàng trai lần đầu tiên đi vào tình yêu! Có một lần anh mạnh dạn lên tiếng hẹn đi chơi lần đầu! Hai đứa đạp xe song song quanh phố hay ghé quán sinh tố ngồi mơ mộng dưới ánh trăng. Sách truyện từ sau ngày ấy chỉ còn chọn đổi sách Võ Hà Anh, Dung Sài Gòn hay Duyên Anh cùng sách loài hoa tím. Không còn kiếm hiệp hay Z28 cùng Hoàng Hải Thuỷ 007 nữa ! Tình yêu thay đổi hết! Một lần đổi bốn cuốn lấy về được cuốn Sống của Chu Tử là mừng rơi nước mắt. Đêm nào cũng mơ thấy Hoa với cánh tay ngọc cầm đọc ngấu nghiến những trang truyện tình yêu!

Nhưng dĩ nhiên cuộc đời có bao giờ như mộng ước hay lời hứa hẹn hoàn thiện đến tương lai! Vào sáng hôm định mệnh đó, ba Hùng kéo ra riêng dặn dò: “Sáng nay đón xe đò về Quãng Ngãi quê nội cúng họ, nếu có ai hỏi.”

Bầu trời như sụp đổ trước mắt Hùng dù biết ngày đó (đi vượt biển) sẽ đến nhưng tại sao lại là lúc này? Hùng dặn đứa em gái sau khi anh đi hơn 1 tuần đem cuốn sách này đến địa chỉ đó đưa cho Hoa. Cuốn truyện của Thomas Hardy anh viết thêm vào đề mấy chữ “Người tình (tôi yêu) đầu tiên. Người yêu cuối cùng (“trên mảnh đất này).”

Mãi mãi các đấng sinh thành không bao giờ hiểu mối tình đầu thiêng liêng và không bao giờ có thể xoá trong tâm khảm như thế nào. Cũng không ai có thể hiểu nổi niềm kẻ ly hương lần đầu tiên trở lại quê nhà bao năm xa cách cùng vạn vật đổi thay! Thuyền xưa rời bến lâu lắm rồi, nàng đã và đang hạnh phúc bên dòng sông mới. Căn nhà với tiếng nhạc khi chiều chuẩn bị hoàng hôn bị giải tỏa đã không còn nữa! Hùng hôm nay ngồi quán cà phê bên đường nghe đâu đây ai ca:

“Mười năm không gặp ngỡ tình đã cũ… em ơi bên kia có còn mắt buồn…”

Thằng bé bán vé số đến mời, liếc nhìn chung quanh không có ai ghé vào tai hỏi nhỏ: “Dạ chú có phải tên Hùng ngày xưa thích ngồi nghe nhạc ở đây?”

Hùng đưa mắt ngạc nhiên nhìn, chưa kịp trả lời, thằng bé đưa tờ giấy: “Có cô nọ nhờ con đưa giùm cho chú tờ giấy này.”

Anh trả ơn mua giùm nó mấy tờ vé số. Tặng cho thêm nó ít tiền làm thằng bé khuôn mặt rạng rỡ. Mở tờ giấy ra chỉ thấy bài thơ chữ viết thật nắn nót. Dường như bên dưới có thêm mấy giọt nước mắt:

Phải chi ngày ấy đừng yêu nhau
Chẳng hờn, chẳng giận, chẳng u sầu
Không kỷ niệm nụ hôn luyến ái
Không nắm tay hẹn ước bạc đầu…


Đặng Duy Hưng

Related posts